Hắn lại một lần đứng ở trên bục giảng đối mặt với các học sinh năm ba. Các nữ sinh lớp này rất chân thành mỗi lần học khóa của hắn đều ngồi hàng thứ nhất, chuyên tâm nghe giảng bài ghi bút ký. Khó tránh khỏi có mấy người học sinh ở lớp khác lén vào học,cũng thường thường ngồi hàng thứ nhất,hắn làm sao không biết tâm tư các cô ấy? Chẳng qua không biểu hiện mà thôi.
Hắn còn rất trẻ chưa đến ba mươi tuổi liền được danh hiệu phó giáo sư,cho nên hắn làm việc gì đều phải cẩn thận từng li từng tí,hắn biết– không đến ba mươi mà làm phó giáo sư sẽ có rất nhiều người không phục,rất nhiều người xem thường, đại đa số bọn họ đều là bậc thầy,nên càng khó lộ ra tâm tư.
Hắn từng là người rất tự nhiên,cùng bạn bè ở chug một chỗ rất ồn ào,chẳng qua là từ khi vào trường này học,hắn đã nhiều năm chưa từng lộ nụ cười,tất cả đều là dối trá như vậy. Cười, chững trạc nhưng là dối trá; Dạy,đứng đắn,nhưng là dối trá.
Xem bài thi chỉ viết năm chữ kia đã khiến cho linh hồn của hắn như động đất. Thật ra đây mới là đáp án một người học triết học viết ra,ngay cả hắn cũng không thể cho ra đáp án chính xác. Lúc ấy hắn nghĩ,nếu Scorates còn sống nhất định cũng sẽ viết ra mấy chữ này.Người này so với hắn càng dũng cảm hơn,nhưng người này thật sự là học sinh của hắn sao? Chờ đến khi hắn già rồi,nhớ tới chính mình đã dạy được một học sinh như vậy sẽ cảm thấy tự hào biết nhường nào.Hắn thật muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-pk-thay-giao-luu-manh/2222538/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.