Tiếng rên rĩ không ngừng vang lên,bầu trời mây đen dầy đặc giống như sắp có một trận mưa to.
Cổ Dĩ Tiêu ôm sách và cây dù một đường chạy như điên, thở hồng hộc vọt vào phòng học ngồi xuống bên cạnh Hoa Tri Chi,gục ở trên bàn dường như mệt chết. Cô chơi đùa quá mức lúc quay về trường học đã không còn kịp,cô chạy về ký túc xá lấy sách, lại chạy tới phòng học,còn nhanh hơn vận động viên chạy đường dài. May mắn là đến kịp,bằng không cuối học kỳ mà đến trễ nhiều quá kết quả thật không tốt .
“Cậu không phải nói rất nhanh sẽ trở lại sao?” Hoa Tri Chi buồn cười nhìn cô.
“Mình…… mình mệt sắp chết……” Cổ Dĩ Tiêu lại dựa vào trên bàn, đầu cũng không nâng nổi. Cặp chân cô hoàn toàn không có sức lực, ngày mai không biết có thể đi đường không.
“Đáng đời.” Hoa Tri Chi cười lớn.
“Cậu còn cười!” Cổ Dĩ Tiêu chỉ vào cô mắng to,“Vui sướng khi người gặp họa! Còn không phải đều do cậu làm hại!” Bởi vì Hoa Tri Chi nói cho Dịch Thừa buổi chiều không có khóa học, Dich Thừa mới có thể nghĩ ra phương pháp âm hiểm như vậy.
Nếu là bình thường Hoa Tri Chi chắc chắn tranh cãi với cổ,nhưng mà Cổ Dĩ Tiêu lại phát hiện vẻ mặt Hoa Tri Chi kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình, giống như ở trên người cô phát hiện một đống ma cô. Xong rồi! Không phải cô mặt áo ngược chứ? Cổ Dĩ Tiêu vội vàng kiểm tra quần áo chính mình, phát hiện chúng nó vô cùng chỉnh tề, vô cùng hoàn hảo mặc ở trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-pk-thay-giao-luu-manh/2222610/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.