Mùa đông chín năm trước,Cổ Dĩ Tiêu đang học năm thứ nhất.
Cô làm xong trực nhật đi ra khỏi cửa trường bỗng nhiên bị hai người đàn ông ngăn lại, kéo cô vào trong một chiếc xe vận tải nhỏ. Thông minh như cô lập tức biết đã xảy ra chuyện gì — Cô bị người xấu bắt cóc!
Trong xe mùi xăng rất nồng làm Cổ Dĩ Tiêu cơ hồ muốn nôn .Cô bị người ta thô lỗ đẩy vào góc,mở mắt liền thấy một người đầu trọc cùng một người bụng bia nhìn cô cười gian. Bụng bia bỏ lại một câu “Coi chừng cô ấy” sau đó ra đằng trước lái xe,người đàn ông đầu bóng loáng đóng cánh cửa thùng xe lại, đặt mông ngồi ở phía trước cô, lấy điện thoại cầm tay ra“Nói số điện thoại ở nhà cho chú nghe,chú sẽ cho con bánh mì ăn.”
“Cho tôi bánh mì trước, tôi mới nói cho chú nghe.” Cổ Dĩ Tiêu nghĩ thầm rằng hiện tại nên ăn no bụng trước, bằng không một chút nửa làm sao trốn đi.
Người đàn ông đầu bóng loáng rất kinh ngạc, hắn nghĩ cô bé này nhất định sẽ sợ tới mức khóc lớn, không nghĩ tới cô còn dám cò kè mặc cả với hắn. Cũng tốt, hắn ghét mấy đứa bé khóc sướt mướt .Cầm một cái bánh mì đưa cho cô,cô quả nhiên rất hợp tác nói số điện thoại ở nhà, sảng khoái đến làm cho người đàn ông đầu bóng loáng càng thêm khó tin.
Cổ Dĩ Tiêu ăn bánh bao thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình, liền kỳ quái hỏi:“Chú tại sao còn không gọi điện thoại?”
Người đàn ông đầu bóng loáng ấn dãy số, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-pk-thay-giao-luu-manh/2222626/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.