Edit: Quan Vũ.
Bỗng trong phòng yên tĩnh lại.
Vô Ngân chậm rãi thu tầm mắt lại, nhìn về thế tử nhà mình, tâm tình có vẻ hơi xìu xuống.
Thế tử cũng đã từng, là một nhân vật “không đơn giản” là có thể nói hết đến thế nào? Nhưng bây giờ…...
Long Dận cúi đầu cười chua chát, lúc ngẩng đầu nhìn về sắc trời ngoài kia chỉ còn lại dáng vẻ vân đạm phong khinh. Đứng dậy tại chỗ: “Vô Ngân, giờ không còn sớm, chúng ta cũng nên đi về thôi.”
“Dạ, thế tử.”
Lúc Quân Khởi La tiếp tục đứng dậy đi đến trước cửa sổ, vén một góc màn trúc lên, cùng lúc hai bóng dáng cao lớn một trắng một đen vừa mới bước lên trên bậc thang ra khỏi Hân Di lâu. Chỉ liếc mắt một cái, nàng nhận ra ngay nam tử bạch y bồng bềnh đó chính là vị “thế tử” kia.
Cũng không biết là y bào dài hơi rộng, hay là vì hắn bị bệnh, thoạt nhìn thân thể hắn hơi yếu ớt, nhưng không thể ảnh hưởng đến sự rắn rỏi của hắn.
Đúng lúc này, d:@nd@n||ê@u9d0n Long Dận như cảm giác được điều gì, bỗng ngoái đầu lại nhìn về phía tầng ba, bốn mắt nhìn nhau với Quân Khởi La.
Quá sắc bén như muốn nhìn xuyên thấu!
Lộ ra một gương mặt quá khuynh quốc khuynh thành nan biện thư hùng*!
*Nan biện thư hùng: ta nghĩ ý câu này là nói Long Dận quá đẹp, vừa nhu vừa cương (thư hùng là trống mái, đực cái).
Hơn nữa giọng nói của y ôn hòa như gió rất dễ nghe, quả thật toàn thân có là thể nói hoàn mỹ!
Quân Khởi La thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-y-phi-khong-lay-vuong-gia-can-ba/1746428/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.