Edit: Quan Vũ.
Quân Khởi La liếc nhìn Long Túc Vân trông như tên ngu si, đầu ngón tay nhỏ nhắn lia qua xung quanh rồi noi: “Đầu tiên, những người đang ngồi dùng bữa đều trông thấy bản tiểu thư và hắn không liên quan gì đến nhau, nếu như có lòng tốt cho người ta một bữa cơm cũng coi như là sai, vậy ta nhận; tiếp theo, ta cũng không biết các ngươi dùng cơm ở chỗ này, cũng không hề có ý định đi đối phó ngươi; vả lại, ngươi phải tìm hiểu cho kỹ càng, nếu lệnh muội không gọi ta lại, thì ta đã rời khỏi. An, Vương, điện, hạ!”
Long Túc Vân cười lạnh, xem thường nói: “Có cái loại tình huống gọi là “diễn trò”! Bản vương đâu có biết có phải các ngươi đang diễn trò hay không hả?”
“Ha.” Quân Khởi La bị lời của hắn làm cho bật cười.
“Ngươi cười cái gì?” Long Tiêu Tiêu khẽ ngẳng đầu phẫn uất hỏi ngược lại. Chuyện hôm nay, Long Tiêu Tiêu nàng nhớ kỹ!
“Ta cười đó……”
Quân Khởi La hơi dừng một chút rồi mới tiếp tục nói: “Ta cười rằng có người tự cho mình tới cửa để cho ta đối phó, ta cũng mơ màng luôn rồi.” Vừa nói vừa không có ý tốt, tà mị liếc Long Túc Vân: “Ta cũng muốn hỏi An Vương điện hạ một chút, lệnh muội chưa từng gặp mặt ta, tại sao lại biết ta đây? Chẳng lẽ là An Vương xúi giục lệnh muội đến gây sự với ta hả?”
Mọi người xung quanh nghe nàng nói như thế, rối rít cảm thấy lời của Quân Khởi La rất là có lý, cho nên ánh mắt nhìn hai huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-y-phi-khong-lay-vuong-gia-can-ba/202830/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.