Edit: Quan Vũ.
Ít lâu sau, Quân Khởi La mới lấy lại tinh thần ra khỏi sự phẫn nộ.
Nàng thu xếp gian phòng cho Cận Thư, bảo Nhạc Sênh tới Hiểu Nguyệt Kính Hồ ₯‖ẽễὪ ĐD@`p LL₤ἒ QQῴΰΎ dddὌὌṅ bảo hai nha đầu quét tước qua đây, đưa nàng đi tắm rửa, đồng thời về sau cũng hầu hạ sinh hoạt hằng ngày của nàng.
Đồng thời, nàng lại bảo Nhạc Tiêu đi mua đồ dùng và xiêm y cho Cận Thư trong mấy ngày này.
Quân Như Sơ hơn mười sáu tuổi đã sinh ra Quân Khởi La, nếu còn sống thì cũng chưa được ba mươi tuổi. Cận Thư chính là tỳ nữ của nàng, cao lắm cũng chỉ độ chừng ba mươi ba tuổi, có lẽ vì bao nhiêu năm trời ăn gió nằm sương, sau khi rửa mặt chải đầu thì da của bà rất xấu, nhìn qua có vẻ hơn bốn mươi tuổi. Nhưng mà tính tình của bà ôn hòa, dung mạo nom cũng dịu dàng đôn hậu, luôn nhìn về Quân Khởi La, trong ánh mắt hiện lên sự từ ái, nụ cười trên gương mặt cũng từ từ nhiều hơn.
“Dì Cận Thư.” Quân Khởi La dịu dàng kéo Cận Thư hỏi: “Nếu con có thể khiến dì đứng lên được, nhưng mà dì phải chịu đựng cơn thống khổ đứt gân tay gân chân một lần nữa, thì người có bằng lòng hay không?”
Cận Thư mở to mắt, ý đang hỏi: Ta thật sự còn có thể đứng lên sao?
Đây là chuyện có nằm mơ bà cũng không dám mơ đến!
Gân tay gân chân bị cắt đứt sạch, còn có thể đứng lên sao? Nếu như có thể đứng lên, vậy thì có phải bà có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-y-phi-khong-lay-vuong-gia-can-ba/202859/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.