Edit: Quan Vũ.
“Nhạc Sênh.” Quân Khởi La khẽ gọi.
Nhạc Sênh hiểu ý, vội vàng lấy mấy lượng bạc vụn trong túi ra để trước mặt người nọ.
Ai biết người nọ lại lắc đầu nguầy nguậy, vẫn không dời tầm mắt khỏi đôi mắt của Quân Khởi La, thậm chí trong đôi mắt còn nước mắt lưng tròng ánh nước, muốn nói gì đó, nhưng cứ ê a không nói thành lời, cảm xúc có vẻ rất kích động.
【Xin hãy giữ nguyên tình trạng của bản edit! Xin cảm ơn!】
Nhạc Tiêu cảm thông nói: “Là một người bị câm điếc đã rất đáng thương rồi, thế nhưng lại còn bị người cắt đứt gân tay, gân chân.”
Người nọ ê a lắc đầu một lúc, sau đó mở miệng ra.
Quân Khởi La hơi cúi người, phát hiện bên trong miệng hắn tối om, hoàn toàn không có đầu lưỡi.
“Á!” Nhạc Sênh che miệng nói: “Cuối cùng hắn đã làm cái tội ác tày trời gì, mà ngay cả đầu lưỡi cũng bị cắt luôn! Hay là đắc tội với kẻ nào nên mới rơi vào thảm cảnh bị trả thù như thế?”
Đột nhiên người nọ nhìn về phía Nhạc Sênh, dường như càng lúc càng lắc đầu dữ dội. Giống như đang nói, ta không có làm chuyện ác tày trời, mà ta cũng không hề đắc tội người ta!
Sau đó hắn không để ý tới Nhạc Sênh nữa, lại dời sự chú ý lên trên đôi mắt của Quân Khởi La, rồi nước mắt ban nãy hóa thành hai dòng lệ dàn dụa, lẳng lặng chảy xuống.
Dường như Quân Khởi La nhận thấy tia từ ái và dịu dàng từ trong mắt hắn, ngờ vực hỏi: “Ngươi biết ta?”
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-y-phi-khong-lay-vuong-gia-can-ba/202862/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.