Edit: Quan Vũ.
Ước chừng sau một lúc lâu, máu đen bắt đầu từ từ trào ra từ miệng vết thương trên vai của Long Dận.
Quân Khởi La thu nội kình lại, thả Tiểu Bạch ra, tiểu tử kia ngửi thấy mùi tanh hôi lẫn độc của máu tanh tỏa ra, ₯‖ẽễὪ ĐD@`p LL₤ἒ QQῴΰΎ dddὌὌṅ vô cùng hưng phấn, nghe mùi vị thì chần chừ đến trước miệng vết thương, bắt đầu cắn nuốt máu đen.
Sau một lát, màu xanh tím tái của da Long Dận từ từ rút đi, khôi phục màu trắng vốn có.
Quân Khởi La thu Tiểu Bạch đã ăn một trận no nê, nhổ ngân châm trên người Long Dận, băng bó miệng vết thương cho y thật kỹ, rồi cho y ăn một viên thuốc và đỡ y nằm xuống, điểm huyệt ngủ của y.
Nằm xuống tháp, đắp chăn lên cho Long Dận xong, Quân Khởi La gọi với giọng hơi yếu ớt: “Vô Ngân, Vô Ngân, vào đi.”
<<Xin hãy giữ nguyên tình trạng của bản edit! Xin cảm ơn!>>
Vô Ngân đi vào trong phòng, nhìn thấy màu da của thế tử nhà mình đã khôi phục như thường, trong lòng thán phục y thuật của thế tử phi cao hơn người khác rất nhiều, kinh hỉ vô cùng.
“Quân tiểu thư, thế tử, khi nào người mới có thể tỉnh lại?”
“Ta điểm huyệt ngủ của y, chừng ba canh giờ mới có thể tỉnh lại.” Quân Khởi La nói rồi lấy một cái bình sứ ra: “Đây là thuốc tẩy độc, mỗi ngày, sáng sớm cho y uống một viên, có thể giảm bớt thống khổ của “Thực cốt” khi phát tác.”
“Thực cốt” chính là dùng băng tằm ngàn năm làm vật dẫn, kết hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-y-phi-khong-lay-vuong-gia-can-ba/202873/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.