Vốn Nhạc Sênh Nhạc Tiêu muốn ra tay, không ngờ có một bóng trắng vọt ra từ trong bóng tối, động tác còn nhanh hơn các nàng không biết bao nhiêu lần.
Chỉ thấy bóng trắng kia thoạt nhìn như tùy tiện vung ống tay áo lên, thế nhưng bàn tay to vung lên cản phá Lưng Còng đang toàn lực tung trảo, đánh hắn bay ra xa hơn mấy trượng mới ngừng lại, miệng thổ huyết, vô cùng chật vật. Đồng thời tay kia của bóng trắng thì nhanh tay nắm eo nhỏ của Quân Khởi La, xoay người nhảy lên đỉnh xe ngưa, cao cao tại thượng nhìn Thị Huyết Ngũ La Sát.
Cảm nhận được nhiệt độ truyền vào bên hông, Quân Khởi La có vẻ hơi ngẩn người, phản xạ có điều kiện là muốn vươn tay đánh lại. Hình như vì cách quá gần, trong phút chốc, một cỗ hương hoa sen xanh nhàn nhạt và mùi thuốc tỏa ra quanh chóp mũi. Bỗng chốc, một bóng dáng trắng tinh khôi như hoa sen hiện ra trong đầu, khẩn trương lo lắng rụt bàn tay sắp đánh ra lại.
Hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, người ôm mình không phải là Long Dận thì còn ai vào đây nữa?”
Long Dận cảm giác được ánh mắt của nàng, cười với nàng thật tươi.
Quân Khởi La chỉ cảm thấy đã bị nụ cười này của y làm nàng lóa mắt, thầm nghĩ, hôm nay thằng nhãi này có cần phải cười mê hồn đến thế không vậy?
Quân Khởi La vung tay, Tiểu Bạch trong cổ áo nàng cũng không chịu nghe lời, ló đầu ra, há cái miệng nhỏ nhắn, thủ thế muốn phóng ra cắn Long Dận, nàng vội vàng cúi đầu quát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-y-phi-khong-lay-vuong-gia-can-ba/202889/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.