Trong một góc khuất không ai để ý ở đội ngũ đón dâu, Phàn Dương Vương phủ nhạc mừng hân hoan, giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt.
"Tiểu thư, tức chết em rồi." Nhạc Sênh thở phì phò xông vào Bích Khê Uyển.
Quân Khởi La cầm quyển sách y học cổ ngả người lên tháp quý phi, ngoại trừ trên người khoác một bộ hỷ phục màu đỏ ra, thì có chỗ nào mang chút dáng vẻ của một tân nương xuất giá?
Đúng là, so với những nơi khác trong Phàn Dương Vương phủ, Bích Khê Uyển thì quá im lặng, ngoài chủ tớ ba người Quân Khởi La, cũng không có người khác nữa. Cũng không có bà bà* chải tóc** cho, không có người thân đưa tiễn đi thành hôn, không có bằng hữu chúc phúc.
*Bà bà này ta không biết nên hiểu là mẹ chồng hạy bà nội/ngoại nữa! Ai biết xin chỉ điểm.
**Nguyên văn là 开脸 nghĩa là tục chải tóc, bới đầu: phong tục xưa, các cô gái trước khi về nhà chồng thì phải thay đổi kiểu chải đầu, búi tóc, cạo sạch phần lông tơ ở cổ và ở mặt.
Giống như những ngày thường, một chút không khí vui mừng cũng không có.
Nghe thấy tiếng gọi của Nhạc Sênh, Quân Khởi La cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dính trên mặt sách, miệng thản nhiên hỏi: "Ai chọc Nhạc Sênh cô nương của chúng ta tức giận rồi?"
Nhạc Sênh bước đến gần Quân Khởi La, giậm chân, cằn nhằn cử nhử nói: "Thẩm Cẩm Thành này coi như là vẫn còn rất có mặt mũi, nhưng mà Long Túc Vân kia thì lại vô cùng vô lễ rồi! Vậy mà lại sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-y-phi-khong-lay-vuong-gia-can-ba/202916/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.