Tâm Uyển, đèn đuốc sáng trưng.
Quân Khởi La ngẩng đầu nhìn chữ viết xinh đẹp trên tấm biển, căn dặn: “Tiêu Nhi, dỡ nó xuống cho ta, nhìn mà chướng mắt; Sênh Nhi, mang quần áo trong phòng, chăn đệm giường đã sử dụng qua, chén đĩa bát ly...... vứt hết cho ta, đồ trang sức thì hai ngươi chia nhau đi, còn thứ khác thì dùng tạm cũng được.”
Nhạc Sênh lập tức vui cười, vui vẻ vào phòng, có mấy nha đầu tiến tới ngăn cản, đều bị Nhạc Sênh đẩy ngã ra đất không dấu vết.
“Tiểu...... Tiểu thư, như vậy...... Như vậy sợ là không tốt lắm đâu.”
Hứa ma ma rối rắm vô cùng, hoàng thượng chỉ cho phép giao viện cho nàng ta, chứ không nói nàng ta có thể tùy ý xử trí đồ đạc của đại tiểu thư đâu. Từ bốn năm trước sau khi đại tiểu thư và An vương điện hạ qua lại thân thiết với nhau, quần áo trang sức của đại tiểu thư toàn là đồ tốt nhất đỉnh nhất trong mấy cô tiểu thư quý tộc, sao tiểu tiện nhân này có thể nói vứt là vứt ngay chứ? Hơn nữa giá y, trang sức của đại tiểu thư cũng còn ở trong đó.
“Hay là để lão nô cho người chuyển đồ đạc của đại tiểu thư ra, người thấy được không?” Hứa ma ma cười nịnh nọt rồi tính kế thương lượng với Quân Khởi La.
“Hỗn xược!” Nhạc Tiêu lạnh lùng quát một tiếng, nguy hiểm nheo mắt: “Tiểu thư muốn như thế nào, từ lúc nào tới lượt bà già ngươi xen vào?!”
“Lão, lão nô......”
Bỗng chốc Hứa ma ma cảm thấy hai chân suýt nữa đứng không vững, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-y-phi-khong-lay-vuong-gia-can-ba/202929/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.