Thiệu thị len lén liếc nhìn Quân Khởi La, trong lòng kiêng kỵ hơn một chút: Chẳng lẽ nha đầu này thật sự mang mệnh cứng khắc thân sao? Tại sao nàng ta trở lại một cái thì Hoa Nhi lập tức liên tục xảy ra chuyện?
Thẩm Cẩm Thành cũng có cùng một suy nghĩ với mẫu thân mình.
Hắn còn cho rằng, chắc chắn là bát tự của Quân Khởi La và nhi tử của hắn không hợp mới dẫn đến nhi tử của hắn bị thương, đằng nào lại biết hai lần đều là Quân Khởi La làm?
Tuy lo lắng cho thương thế của nhi tử, Thẩm Cẩm Thành cũng biết trước mắt không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện tống tiễn cái vị ôn thần Quân Khởi La này rồi! Vì vậy lại đỡ lão mẫu của mình, dẫn đoàn người đi về phía đại sảnh của Vương phủ.
Quân Khởi La vẫn đi với nha đầu của mình ở cuối cùng, trong nháy mắt bước vào phòng khách, bỗng dưng quay đầu lại nhìn về phía cây đa già trăm năm tuổi cành lá sum suê cách bên phải phòng khách chừng hơn mười trượng, tầm mắt dừng lại ba giây ở trên cây đa già rồi thu lại.
“Ánh mắt thật là sắc bén cứ như thể nhìn xuyên thấu!” Trên tán cây rậm rạp của cây đa tươi tốt, một hắc y nam tử vỗ ngực khen.
“Khoảng cách xa như vậy, Long Túc Vân và Văn Thù cũng không phát hiện ra chúng ta, nhưng nàng lại phát hiện, Vô Ngân, vậy thì ngươi còn có thể nói nàng là một nữ tử yếu đuối sao?” Người bên cạnh hắc y nam tử, nam tử y phục trắng như tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-y-phi-khong-lay-vuong-gia-can-ba/202940/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.