Edit: Quan Vũ
Beta: V.O
Ra khỏi quán trà, hai người lên một chiếc xe ngựa đơn giản đang chờ ở bên ngoài.
Bề ngoài xe ngựa đơn giản cũ kỹ, nhưng bên trong lại có càn khôn khác. Tủ âm tường, giá sách, bàn cờ, tháp mềm,... Quả thật chính là một căn phòng thu nhỏ, ngay cả lão già năm mươi tuổi đánh xe cũng có hơi thở trầm ổn của người luyện võ.
Nhạc Sênh ném một túi nước trang bị đầy đủ cho lão già, rồi cùng Quân Khởi La tiến vào trong xe ngựa, mới vừa ngồi vững liền bất mãn than phiền nói: “Tiểu thư, người nói một chút Long Túc Vân kia là cái gì? Sẽ không cưới người? Ta thấy đến lúc đó hắn sẽ hối hận!”
“Ha ha.”
Quân Khởi La không để bụng cười nhẹ, gỡ mũ trùm xuống, lộ ra dung nhan đủ để nghiêng nước nghiêng thành, Nhạc Sênh nhìn thấy lại si mê một lúc.
Nếu nói “Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết”(*),so với tiểu thư nhà mình, chính là như vậy!
(*)
Phiên nhược kinh hồng,
Uyển nhược du long,
Vinh diệu thu cúc,
Hoa mậu xuân tùng.
Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt,
Phiêu phiêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết
Dịch nghĩa:
Nhẹ nhàng như hồng nhạn bay,
Uyển chuyển như rồng lượn.
Rực rỡ như cúc mùa thu,
Tươi sáng, rạng rỡ như tùng mùa xuân.
Phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp,
Phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên. (Trích đoạn trong bài thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-y-phi-khong-lay-vuong-gia-can-ba/202955/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.