Edit: Quan Vũ.
Quân Khởi La an giấc một đêm, ngủ thẳng tới giờ Thìn mới rời giường.
Sau khi Nhạc Sênh hầu hạ mặc quần áo tươm tất, thì một bóng dáng nhảy từ ngoài cửa sổ vào trong.
Quân Khởi La hơi kinh ngạc rồi tiến lên nghênh đón: “Phụ vương, sao cha lại tới đây?”
Phượng Thiên Khuyết cưng chiều xoa xoa mái tóc của Quân Khởi La, lấy một cặp lồng đựng thức ăn từ sau lưng ra, giơ giơ trước mặt Quân Khởi La, giọng hiền hòa: “Cha đến dùng bữa sáng với con.”
Quân Khởi La nghe thế thì trố mắt.
Bây giờ cũng là canh ba giờ Thìn rồi, tức là tám giờ rưỡi sáng. Ông ấy chạy từ Tây Sơn qua đây, sau đó đi mua bữa sáng, rồi lại đến tiểu viện của mình, thi triển khinh công hết tốc lực cũng phải mất ít nhất nửa canh giờ.
Hơn nữa ông ấy là Dực Vương gia của Tây Việt, dưới tình hình đã không có giao giấy thông hành, nghĩa là không thể nghênh ngang đi lại ở Đông Lăng, quan hệ giữa mình và ông ấy vào lúc này cũng không phải là thoải mái, cho nên ông ấy không thể đi vào từ cửa lớn được.
Nhưng mà với công phu của lq]đônnn ông ấy thì cho dù Phàn Dương Vương phủ có canh giữ nghiêm ngặt đi nữa, thì vào ban ngày vẫn có thể ra vào tự nhiên như thường.
Bỗng Quân Khởi La cảm thấy mũi cay cay, có lẽ là nàng và ông ấy đã bỏ lỡ tình cha con mười sáu năm, nhưng mà bây giờ làm như thế này thì cũng không muộn, không phải sao?
“Cảm giác có phụ thân thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-y-phi-khong-lay-vuong-gia-can-ba/572653/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.