Edit: Quan Vũ
"Nhị tỷ."
Tiếng Thẩm Uyển Nguyệt mang chút áy náy vang lên sau lưng.
Quân Khởi La xoay người lại, cười như không cười nhìn nàng ta rồi buông lời chế nhạo: "Thẩm nhị tiểu thư, ấy, không, hẳn nên là Minh Nguyệt quận chúa mới phải! Minh Nguyệt quận chúa gọi ta là có chuyện gì nào?"
Thẩm Uyển Nguyệt cắn cắn môi, thấy người ấy vẫn đứng xoay lưng về phía mình, như thể ngay cả một cái liếc mắt cũng không thể bố thí cho mình. Mỹ mạo mà nàng ta luôn tự tin, ở trong mắt người ấy, lại coi như là chẳng có thứ gì, đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy thất bại, lời tuyên thệ chí hướng q.v.p.lq.d..o..n muốn đạt hôm qua của chàng*, đã khiến nàng* như bị phá cho sụp xuống thành một lỗ hổng, đâu đó còn có khuynh hướng sụp đổ.
Quân Khởi La trong thấy nàng ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng Long Dận, thản nhiên nói: "Trông dáng vẻ Minh Nguyệt quận chúa thì đúng là một người tri thư thức lễ, nhưng không thể tưởng tượng tác phong thì lại lớn mật như thế, thật sự ta cũng phải tự thẹn không bằng nha! Được rồi, Minh Nguyệt quận chúa, nếu như ngươi gọi ta lại để nhìn chăm chăm vào nam nhân của ta, thì thứ lỗi cho, chúng ta không rảnh để quan tâm đến ngươi. Ngoại trừ ta ra, A Dận chàng ấy sẽ không liếc nhìn ngươi đâu, gương mặt ra vẻ hiền thục kia của ngươi, mấy ngày nay ta cũng nhìn chán rồi, cầu xin ngươi sau này có thể cách xa ta càng xa càng tốt. Bản tiểu thư không có tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-y-phi-khong-lay-vuong-gia-can-ba/572793/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.