Edit: Quan Vũ
Trong đại sảnh Phàn Dương Vương phủ, Thẩm Cẩm Thành ngồi ở vị trí cao nhất, Thẩm Uyển Hoa ngồi ở phía bên tay trái, một vị lam y nữ tử đứng quay lưng về phía cửa chính cách Thẩm Cẩm Thành khoảng nửa trượng, trong tay cầm chiếc khăn đang lau nước mắt.
Nghe thấy tiếng bước chân vang lên, lam y nữ tử quay đầu lại, khóc chạy về phía Chu thị và Thẩm Uyển Tâm: “Mẫu phi, đai tỷ.”
Nữ tử này có dáng người cao gầy, mày thanh tú, mũi như ngọc, da trắng như mỡ đông, chính là vị nữ tử ở cửa thành phía Nam lúc nãy, tiểu nữ nhi của Thẩm Cẩm Thành và Chu thị – Thẩm Uyển Nguyệt.
“Nguyệt Nhi.”
Chu thị và Thẩm Uyển Tâm vui mừng đến phát khóc, chạy chậm mấy bước ôm chầm lấy Thẩm Uyển Nguyệt, mấu mẫu nữ khóc nức nở một lát, cuối cùng Thẩm Cẩm Thành quát nhẹ thì mới quyến luyến không muốn tách ra.
Chu thị cấm lấy bàn tay Thẩm Uyển Nguyệt, vuốt ve mái tóc nàng, gương mặt vô cùng hiền hậu: “Hai năm không gặp, Nguyệt Nhi cao lên nhiều, cũng xinh đẹp hơn rồi.”
“Đúng thế, cũng đẹp hơn tỷ tỷ đấy, tỷ tỷ cũng hơi ghen tị với muội rồi.” Thẩm Uyển Tâm cũng nói phụ họa.
“Đâu có? Trong lòng Nguyệt Nhi, tỷ tỷ mãi mãi là người xinh đẹp nhất.” Thẩm Uyển Nguyệt ngước nhìn Thẩm Uyển Tâm, thấy đôi mắt nàng đỏ hoe, trong đôi mắt như nước chất chứa đầy lo lắng.
Lúc nàng nhận được tin ca ca bị thương, bèn chạy từ $ānyǔDược Vương Cốc về, mong rằng có thể kịp hôn lễ của tỷ tỷ. Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-y-phi-khong-lay-vuong-gia-can-ba/572813/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.