Edit: Quan Vũ.
*Ông tế [翁婿]: cha vợ. [Lần đầu tiên ta nghe thấy từ lạ như thế.]
“Không phải là hộ vệ của Tấn Vương phủ của chúng ta có thực lực kém, mà là năng lực của hắn không tầm thường.” Long Dận thản nhiên nói: “Các ngươi tránh ra.”
“Gia!”
Đã là năng lực không tầm thường, thì bọn #Guānyǔyǔhắn càng không thể nào tránh ra rồi. Chủ tử còn có độc trong người, không thể sử dụng quá nhiều nội lực, bọn họ cần phải bảo vệ chu toàn.
“Lui ra đi, hẳn là hắn không có ác ý.”
“Vâng!”
Bốn “Vô” nhìn chằm chằm vào lam bào nam tử, rồi sau đó mới tránh ra hai bên, nhưng mà bọn hắn cũng không thể buông lỏng cảnh giác, chỉ cần hắn dám làm gì mờ ám, thì bọn hắn nhất định sẽ khiến hắn một đi không có đường về.
Người nọ không thèm quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ, đi thẳng tới nhuyễn tháp, ngồi xuống một bên khác ở bàn thấp, bình tĩnh đánh giá Long Dận.
Dung mạo xuất chúng, khí chất xuất trần, gặp biến không nguy!
Ừ, ánh mắt A La không tệ, cái này chỉ là ấn tượng đầu tiên thôi, miễn cưỡng qua cửa thôi.
Người này không phải ai khác, mà chính là phụ vương của Quân Khởi La Phượng Thiên Khuyết.
Y quét mắt lên ván cờ trên bàn, trong đôi mắt cơ trí dập dềnh lóe lên: “Tiểu tử, chúng ta chơi một cán.”
Long Dận không cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi y là người ở đâu, hay là muốn gì, liếc mắt nhìn Vô Ngân, d[d|lq"]d Vô Ngân bèn tiến lên gom hết cờ trắng cờ đen vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-y-phi-khong-lay-vuong-gia-can-ba/572827/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.