Đông Lâm Hoàng hiện vẫn đang cùng các vị đại thần thương nghị hôn sự của Quân Thương và Sở Nguyệt, ông thật sự hài lòng nếu Quân Thương cưới một vị đích tiểu thư ốm yếu nhu nhược trong phủ Tể tướng làm Chính phi, lại vô luận thế nào cũng không muốn để hắn cưới vị muội muội đã thất lạc nhiều năm và rất được Hữu tướng sủng ái.
Mà không muốn chứng kiến Quân Thương và phủ Hữu tướng đám cưới hiển nhiên không chỉ một mình Hoàng đế, vừa vặn cũng thuận lý thành chương tìm vài cái cớ để phản đối hôn sự của hai người mà không ảnh hưởng quá nhiều đến tình cảm cha con.
Đương nhiên, còn một điều mà ông không biết là đương lúc ông trăm phương ngàn kế muốn lợi dụng và không để cho Quân Thương được sống tốt một ngày, người ‘con trai’ mà ông cũng không thương cảm lắm chính đang thừa dịp này mở rộng mật thất của Hoàng đế, dẫn người ta tiến và và còn đem đi bức họa mà ông xem như trân bảo, mà một khi lọt vào tay người khác thế tất sẽ dấy can qua chiến tranh, cũng thuận đường lật tung cả gian mật thất lên một phen.
Hy vọng lần sau nếu ông rảnh rỗi ghé thăm mật thật, nhìn thấy tình thình bên trong có thể kiên cường một chút, vạn lần đừng bị tức khí công tâm làm cho cơ tim tắc nghẽn hoặc đột quỵ ngay tại chỗ là được.
Sở Nguyệt trên đường rời khỏi Tường Long điện có quay đầu nhìn thoáng qua, cũng thật lòng hy vọng như thế. Bởi vì bất kể là cơ tim tắc nghẽn hay đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/995888/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.