Sở Nguyệt theo Quân Thương cùng rời khỏi mật thất, mặc dù nhìn hắn vẫn như mọi ngày nhưng bàn tay nắm tay nàng lại đặc biệt chặt, đứng bên cạnh còn có thể cảm nhận được gân cốt da thịt hắn đang căng cứng toàn bộ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nứt toạt rồi nổ tung.
Đầu ngón tay nàng thu lại cũng nắm lấy tay hắn.
Sự thật đến quá đường đột, cả nàng còn khiếp sợ thì nói chi đến người trong cuộc, Quân Thương sẽ chấp nhận và tiêu hóa cú oanh tạc như sấm sét này a?
Nàng thật sự bận tâm và lo lắng muốn làm chút gì đó, hay nói chút gì đó làm cho lòng hắn dễ chịu hơn một ít.
Có điều, nàng còn chưa kịp mở miệng, hai người vừa định rời thư phòng thì cham mặt cánh cửa bị mở ra, Xuân Nhi đang thở hồng hộc, tốc độ chạy nhanh đến độ chật vật từ ngoài xông ngay vào.
Đúng vậy, hắn chính là trực tiếp dùng thân mình phá mở cửa phòng, trực tiếp xông vào trong.
Sở Nguyệt và Quân Thương chợt ngừng bước, có chút ngạc nhiên nhìn Xuân Nhi cũng đang đứng ở đó nhìn họ, đương lúc bọn họ còn đang nhìn hắn, hắn cũng đang mở to hai mắt nhìn lại… chuẩn xác mà nói… là đang nhìn Quân Thương.
Sau đó, hắn đột nhiên nhảy lên, trong miệng ngăn không được tiếng thét chói tai bén nhọn, xen lẫn sự nồng đậm sự kích động và hưng phấn, cứ như vậy thẳng tắp bay nhanh về phía Quân Thương.
Sở Nguyệt ngây người nhìn Xuân Nhi không hiểu tại sao lại hưng phấn như vậy, mắt thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/995891/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.