Những ngày trôi qua cực kỳ yên tĩnh, ừm, nói chính xác hơn một chút là từ khi trở lại kinh thành đến giờ, đây chính là quãng thời gian bình yên mà nàng mong đợi nhất.
Mấy ngày nay, Sở Nguyệt trôi qua đều vô cùng thoải mái, trên cơ bản muốn làm gì đều có thể làm, cũng không như hồi còn ở phủ Tể tướng thỉnh thoảng có người đến cửa sinh sự. Còn ở phủ Hữu tướng, mỗi một người đều cung kính tôn thờ nàng, so với Thẩm gia quả thực là thoáng cái được lên thiên đường, thoải mái đến tột cùng.
Cho nên, nàng lại có chút cảm giác bỉ ổi tột cùng… rảnh rỗi đến nhàm chán rồi.
Cũng sắp đến cuối tháng sáu rồi, mỗi ngày mặt trời đều nóng bức phi thường, ban ngày nàng chỉ ở yên trong ổ chim của mình hoặc đứng dưới gốc cây râm mát, hoặc đọc sách, hoặc nghiên cứu y thuật hay độc dược, hoặc lim dim ngủ một giấc, ngẫu nhiên đến lúc mặt trời lặn về phía tây, màn đêm buông xuống, khí nóng tiêu tán nàng mới ra cửa quan tâm một tí mớ sản nghiệp và chúng bạn được phân tán khắp kinh thành này… à còn thường xuyên cùng Quân Thương bồi dưỡng tình cảm một chút chứ.
Từ sau hôm đó, nàng và Quân Thương đột nhiên chung đụng nhiều hơn, tình cảm hai người ngày càng nồng thắm, cảm giác cứ như là không còn khoảng cách xa lạ như mọi khi, nó giống như… người một nhà bình thường vậy.
Có điều, hôn sự của hai người đến giờ vẫn chưa có định luận, Hoàng thượng và Quân Thương vì chuyện này mà huyên náo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/995899/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.