Cho dù không cần suy nghĩ thấu đáo, Thẩm Nghiên Tịch cũng tuyệt đối không cùng Quân Thương một lúc trở về Lệ Tú điện.
Cho nên nàng lui lại phía sau, cố gắng tạo một khoảng cách không nhỏ một chậm chạp bước về Lệ Tú điện.
Chỉ là, nàng cho rằng cùng Quân Thương tách ra sẽ miễn trừ cho bản thân rất nhiều phiền toái không cần thiết, lại không ngờ chỉ vừa đi được vài bước đã bắt gặp chuyện phiền toái khác, càng phức tạp hơn so với việc sóng bước chung với Quân Thương sẽ bị người ngoài soi mói.
Chẳng lẽ đây là cái gọi là ‘biến hóa khó lường’? Hay nên nói là… được không bằng mất?
“Thẩm Nhị tiểu thư, Lục công chúa cho mời.”
Đó mà một tiểu cung nữ vừa tầm mười ba mười bốn tuổi, bộ dáng xinh đẹp, tâm tư linh lung đang đứng cách Thẩm Nghiên Tịch ba bước, cung kính có lễ, đúng lúc chặn ngay trước đường đi của nàng khiến nàng không tiện cự tuyệt.
Nơi này cách Lệ Tú điện còn một khoảng không nhỏ, nhưng gần đó cũng có không ít thị vệ, nội thị và các cung nữ qua lại, cung nữ này xuất hiện mời mọc cũng khiến những người đó để ý, thành ra Thẩm Nghiên Tịch tuyệt đối không tiện cự tuyệt.
Chỉ là nàng rất không muốn có quan hệ gì với vị Lục công chúa đang mắc ‘bệnh chó dại’ kia, nhưng cũng không thể phản đối đi gặp người ta một lần, cũng nên giải độc cho Quân Mẫn Nhi, để cô ta không phải thỉnh thoảng phát căn bệnh quái ác này nữa cũng tốt, nếu không có ngày cô ta cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/995943/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.