Dẫn hai nha hoàn dạo một vòng trở về, tâm trạng của Thẩm Nghiên Tịch vốn dĩ đang rất tốt, không ngờ gặp được chính là đám đàn bà Thẩm gia mà nàng cố ý trốn tránh. Không hiểu sao những người này cứ thích lôi thôi dây dưa đến vậy, vừa về đến cửa liền gặp các nàng chủ động dẫn xác tới.
Tâm trạng của Thẩm Nhị cô nương thoáng cái đã không được đẹp như vậy nữa.
“Nhị tỷ tỷ, chúng ta đợi tỷ đã lâu, tỷ mới đi dạo ở đâu vậy?”
Đây chính là câu hỏi dạo đầu, xuất từ kim khẩu thiên kiều bá mị, lại mang chút ai oán bày tỏ ý lo lắng cho tổ mẫu đang bị ốm, Thẩm Nghiên Huyên, đáy măt nàng ta không ngừng lộ vẻ tính kế và u ám.
“Đợi một lúc lâu không thấy nhị muội muội trở về, tỷ còn lo lắng sức khỏe muội vốn không tốt, đong đưa bên ngoài không biết có xảy ra chuyện gì không nên đã cho bọn nha hoàn ra ngoài hoa viên tìm khắp một lượt, cũng không thấy bóng dáng của Nhị muội, còn lo lắng không biết thế nào cho phải thì rốt cục Nhị muội đã trở về rồi. Không phải là muội vừa rời phủ đi dạo chứ?”
Đây chính là câu hỏi thứ hai, xuất từ kim khẩu của Đại tiểu thư xinh đẹp động lòng người, vẻ mặt đầy lo lắng ân cần, Thẩm Nghiên Tâm, ánh mắt vẫn tràn ngập ác ý không biết có phải do bản tính trời sinh vốn vậy không nữa.
Hai người có vẻ đã quên đi chuyện hôm trước, các nàng ngã lên ngất xuống trong khuê phòng của Thẩm Nghiên Tịch này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/995952/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.