“Tiểu thư.” Tử Uyên nhìn quanh quất không thấy ai, mới nhỏ giọng hỏi An Cẩm Tú, “Bên Ngũ điện hạ, chúng ta phải làm sao ạ?”
An Cẩm Tú ngẩn ra. Từ sau khi trùng sinh, đối với nam nhân này, nàng không có nghĩ tới.
Tử Uyên ân cần hỏi, “Tiểu thư, người đang đau lòng sao?”
“Không biết xấu hổ!” An Cẩm Tú nhéo mũi tỳ nữ một cái.
Tử Uyên đau quá, vội a một tiếng rồi ôm lấy mũi của mình.
“Từ nay trở đi, không được phép nói bậy nữa!” An Cẩm Tú giả vờ hung ác, nói, “Ta với Ngũ điện hạ thì làm sao? Cùng lắm chỉ có vài phong thư mà thôi! Nha đầu ngươi ăn nói cho cẩn thận, thanh danh của bổn tiểu thư có thể vì ngươi mà mất sạch đấy!”
Tử Uyên bị hù dọa khiến cho mặt trắng bệch cả ra, vội vàng quỳ xuống trước An Cẩm Tú.
An Cẩm Tú đưa tay, đỡ tỳ nữ tâm phúc đứng dậy, nói một cách chân thành, “Ta và Ngũ điện hạ không có chuyện gì cả, từ nay về sau, ta với hắn coi như không còn quan hệ nào nữa.”
“Dạ.” Tử Uyên gật đầu, nghiêm túc nói, “Ta nhớ rồi mà, tiểu thư.”
An Cẩm Tú tiếp tục đi về phía trước. Nàng và Bạch Thừa Trạch ngẫu nhiên gặp nhau tại vườn hoa ở phủ Thái tử. Nàng đến thăm tỷ tỷ là Thái tử phi, hắn cũng đến tìm hoàng huynh là đương kim Thái tử. Đều là thứ xuất, chỉ khác một chỗ, hắn là con cháu hoàng gia, nàng là nữ nhi của An phủ quyền quý. Hai người nảy sinh tình cảm, cảm thấy tương hợp lẫn nhau. Sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi/1745767/chuong-3-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.