Edit: preiya
Sau khi Thế Tông nghe Thượng Quan Dũng cầu ân điển, trong đầu lại xuất hiện bóng dáng An Cẩm Tú, hậu cung đế vương không thiếu giai nhân xinh đẹp như hoa, chỉ là mỹ nhân khuynh thành như An Cẩm Tú lại không nhiều lắm. Thế Tông lại nhìn Thượng Quan Dũng trước mặt, tướng quân võ khí hơn người, vốn mỹ nhân xứng anh hùng là hôn sự tốt, chỉ là Thế Tông thấy tiếc thay An Cẩm Tú, mỹ nhân như vậy phải có đại ân sủng mới phải. Thật sự tiếc thay cho mỹ mạo bậc ấy, Thế Tông thầm thở dài.
Thượng Quan Dũng đợi lâu không thấy Thế Tông nói chuyện, đánh bạo nhìn Thế Tông.
Thê tử của thần không thể đoạt, Thế Tông lắc đầu một cái, nói với Thượng Quan Dũng: "Trẫm ân chuẩn, không cần chờ thêm một tháng, khanh tùy ý thành thân với Nhị tiểu thư nhà họ An là được."
Có được những lời này của hoàng đế Thế Tông, Thượng Quan Dũng rất hài lòng, vội khấu tạ hoàng ân: "Thần tạ bệ hạ ân điển."
"Lui đi." Sau khi Thế Tông đồng ý với Thượng Quan Dũng, tâm trạng dường như cực kém, thấy đại nội thị vệ dắt tới ngựa sắt của mình thì nhảy lên yên ngựa, nói với chúng thần xung quanh: "Chuyện hôm nay thật sự đánh mất hào hứng của trẫm và chúng ai khanh, song cũng là danh dự của một tiểu thư nơi khuê phòng, chuyện hôm nay, sau này các khanh cũng đừng nhắc tới nữa."
Văn võ ở trái phải Thế Tông vội vúi người chắp tay tâu: "Chúng thần tuân chỉ."
Thế Tông giục ngựa rời đi, trước khi đi cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi/1745791/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.