An Cẩm Tú lặng lẽ kéo An Nguyên Chí lại, bảo hắn đừng tức giận. Vì tiền đồ của hắn, vì mẫu thân của hai người, chỉ có thể cúi đầu trước người khác mà nghe theo vào lúc này. “Dạ, đa tạ thái quân.” An Cẩm Tú mỉm cười, thi lễ với bà, nói, “Tú di nương bệnh tình nguy kịch, nhưng sau khi được đại phu cho thuốc thì đã hạ sốt.”
"Cũng nhờ có các con là hai đứa nhỏ hiếu thuận,” Lão thái quân nói, “Ta lại không biết Tú di nương có phúc như thế, sinh ra một đôi nam nữ ngoan thế này.”
Sự giận dữ trên mặt An Nguyên Chí không thể che giấu, nhưng An Cẩm Tú vẫn nở nụ cười, nói, “Bây giờ bệnh tình của Tú di nương đã đỡ, chúng con cũng an tâm rồi.”
Lão thái quân nhìn An Cẩm Tú. Nàng quả thực không giống trước kia, không những biết nén giận mà còn có thể cười điềm tĩnh.
"Mẫu thân," An Thái sư chợt mở miệng, nói, “Chuyện hôm nay không lien quan đến lão ngũ và Cẩm Tú.”
"Một cây làm chẳng nên non," Lão thái quân nhìn An Cẩm Tú, “Cẩm Tú, con nói có phải hay không?”
Nàng cúi đầu, “Cẩm Tú biết sai, nhưng thái quân xử phạt.”
Xử phạt An Cẩm Tú? Lúc ở am ni cô, tuy lão thái quân mắng Tần thị, nhưng trong lòng bà lại nghi ngờ nàng giở trò sau lưng. Bây giờ, thấy nàng nhận sai như vậy, lão thái quân không còn gì để nói nữa. An Thái sư đã nói rất rõ là Thượng Quan Dũng xin Hoàng thượng ban hôn sớm, nếu bây giờ lão thái quân phạt An Cẩm Tú, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi/1745794/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.