"Ta...." Lần đầu tiên Thượng Quan Dũng nhìn thê tử gần đến vậy, cô gái đẹp như tranh kia có đúng thật là nàng dâu của chàng không thế? Thượng Quan Dũng bất chợt nghi ngờ mình đang nằm mơ, "Nàng đẹp còn hơn cả tiên nữ ấy." Không biết tại sao, Thượng Quan Dũng lại nói với An Cẩm Tú như thế.
Đêm tân hôn không được khóc, nhưng hốc mắt An Cẩm Tú vẫn ẩm ướt, nàng đẹp còn hơn cả tiên nữ ấy, kiếp trước chàng cũng nói với nàng lời này, nhưng khi đó nàng chỉ cảm thấy chàng tầm thường vô lễ, nào có bùi ngùi như hôm nay? Dù đã quyết định sẽ không nghĩ tới nữa, nhưng vẫn không làm chủ được trái tim. Nếu kiếp trước nàng biết tiếc phúc, nam nhân này sẽ đặt nàng trong lòng bàn tay che chở cả đời, dù cho khi ấy bị Bạch Thừa Trạch lấy nữ nhi uy hiếp, mặc kệ nàng đã là độc phụ bị cả thiên hạ phỉ nhổ, nam nhân này cũng từng nỗ lực đưa nàng tới biên quan chăm sóc.
"Sao lại khóc rồi?" Thượng Quan Dũng thấy nước mắt của An Cẩm Tú, cuống cuồng lên, vươn tay định lau những hạt trân châu tuôn ào ào, lại cảm thấy mình đường đột giai nhân, không dám thực hiện, chỉ gấp gáp hỏi liên tục: "Vì ta nói sai ư? Hay là nàng không thoải mái? Ta đi gọi đại phu nhé? Sao lại khóc?"
An Cẩm Tú nâng tay tự lau nước mắt, ngẩng đầu cười với Thượng Quan Dũng: "Tướng công, chàng không uống rượu giao bôi với thiếp à?"
Nàng ấy gọi ta là tướng công, tướng công! Thượng Quan Dũng cứng ngắc người, xoay lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi/1745799/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.