Khi Thượng Quan Dũng nhận được thư nhà và y phục, thì đã qua bốn tháng. Chàng rời khỏi thành vào tiết trời giữa hè, nay đang phải chống cự với cái rét giá lạnh và băng tuyết ở ngoài quan. Thượng Quan Dũng đi tòng quân lại nhận thêm được không ít mặt chữ, không cần nhờ người khác đọc thư hộ nữa, hai phong thư ngắn gọn chàng có thể xem hiểu hết.
Đọc thư Thượng Quan Duệ xong, cười nhìn thư An Cẩm Tú, sau đó Thượng Quan Dũng ngay tức khắc đọc thư này hết lần này đến lần khác. Ta có nhi tử rồi ư? Thượng Quan Dũng đọc thư An Cẩm Tú, nghi ngờ có phải mình đang mơ không?
Có huynh đệ xông lên, đoạt bức thư nhà của An Cẩm Tú trong tay Thượng Quan Dũng, miệng nói: "Rốt cuộc là thư gì, có thể làm đại ca huynh cười ngốc nghếch thế này?"
Đợi Thượng Quan Dũng phản ứng kịp, một đám võ nhân đã vây quanh bức thư của chàng, ngay cả chen lách còn không được, nói gì đến chuyện danh flaij.
"Ai đọc thử chút đi, đây là viết gì thế?" Có một người không biết chữ ồn ào.
"Mang thai, đến nay đã được hai tháng..." Người đọc thư xuất hiện trong nháy mắt, gằn từng tiếng để mọi người cùng nhau nghe thư của An Cẩm Tú.
"Thượng Quan đại ca có hậu rồi!!" Sau khi im lặng nghe xong, ai nấy đều xoay người chúc mừng Thượng Quan Dũng, mắt thấy sắp có một cặp Thượng Quan Dũng lớn, Thượng Quan Dũng nhỏ, ai nấy đều vui mừng phấn khởi.
"Nàng thật sự có thai ư?" Thượng Quan Dũng ngơ ngác, lẩm bẩm.
"Đệ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi/1745807/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.