Edit: Um-um
Phượng Châu là nơi nối liền khu vực kinh đô và các vùng lân cận, lúc này các đại thần trong ngự thư phòng không ai dám đề xuất điều binh đang đóng tại kinh đô và vùng lân cận đến bình định, vì ai cũng không thể cam đoan Tín vương và tướng lãnh các vùng này không có liên quan đến nhau. Chỉ có lựa chọn duy nhất là điều binh bên ngoài khu vực này đến, cụ thể là quân lộ nào, việc này nhóm thần tử thật ra có đề nghị tên vài vị tướng quân nhưng không ai dám đảm bảo tướng quân đó ddl3quyd0n nhất định có thể đánh thắng trận.
Sau nhiều lần cân nhắc, Thế Tông quyết định điều động Vệ tướng quân Đoạn Kế Thừa lãnh binh từ Bạch Châu đến bình định Phượng Châu. Nhóm đại thần không có dị nghị nào với quyết định của Thế Tông. Chờ sau khi các đại thần lui ra ngoài, Thế Tông tự tay viết một phong mật thư, ra lệnh Chu Nghi từ Bạch ngọc quan mang một ngàn quân tinh nhuệ ngay trong ngày đột kích Phượng Châu. Nói Thế Tông là đế vương đa nghi cũng được, chưa đủ tín nhiệm với Đoạn Kế Thừa cũng được, phong mật thư trong ngày được một đại nội thị vệ thúc ngựa từ trong cung cấp bách đưa đến Bạch ngọc quan.
Trong thư phòng, sau khi Thái tử nghe tin Tín Vương làm phản, ly rượu trong tay rớt xuống bàn.
An Cẩm Nhan diendd@nleequydd0n_um_um đang bồi bên cạnh Thái tử, lộ vẻ mặt quan tâm hỏi: “Điện hạ, ngài làm sao vậy?”
Thái tử một mình lẩm bẩm: “Bạch Vĩnh Tín làm phản?”
An Cẩm Nhan cho tiểu thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi/1745824/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.