Edit: Um-um
“Ta không thể đi.” An Cẩm Tú lắc đầu với Thượng Quan Duệ.
“Tẩu không đi, ở lại đây chờ chết à?” Thượng Quan Duệ nếu còn có sức để nhúc nhích nhất định sẽ từ trên ghế nhảy dựng lên.
An Cẩm Tú do dự một chút, kể lại cho Thượng Quan Duệ nghe chuyện hôm nay ở am ni cô, chuyện này làm An Cẩm Tú cảm thấy thẹn, nếu không nói, nếu nàng chết rồi, chẳng phải Thượng Quan Dũng và Thượng Quan Duệ hồ đồ cả đời sao? Không biết đầu đuôi câu chuyện, họ làm sao có thể thoát khỏi sát chiêu của Hoàng hậu và An Cẩm Nhan? Nghĩ đến đây, An Cẩm Tú đuổi kịp Quan Duệ nói: “Tiểu thúc, lời tiếp theo ta nói đây đệ phải nhớ rõ ràng, sau này khi gặp đại ca đệ, đệ phải kể lại cho chàng câu chuyện hôm nay ta đã kể cho đệ.”
Thượng Quan Duệ nói: “Có gì tẩu giáp mặt nói chuyện với đại ca đi, đệ không thể truyền lời thay cho tẩu đâu.”
Thấy Thượng Quan Duệ đang nổi nóng, An Cẩm Tú chỉ thở dài một hơi, nói: “Hôm nay ta tới am ni cô là bị người tính kế.”
Thượng Quan Duệ ngơ ngác nghe An Cẩm Tú tự thuật, từ sự ngạc nhiên ban đầu chuyển dần đến phẫn nộ, đến lúc sau, Thượng Quan Duệ phát hiện bản thân ngồi cứng người, không còn bất kỳ cảm giác nào, dường như mình chẳng khác gì với tiểu muội và Bình An, đã chết, không hề còn cảm giác nào với thế giới này.
Thật ra An Cẩm Tú không nhiều lời tự thuật về chuyện hôm nay, ngôn ngữ đơn giản, không mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi/1745851/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.