Edit: Ớt Hiểm
Thượng Quan Dũng nghe xong lời Khánh Nam nói thì gượng cười. Bọn họ muốn giết Hạng Tích, chẳng phải Hạng Tích cũng đang muốn giết bọ họ sao?
“Lão tử là đang chờ tên khốn này”, Khánh Nam càng nhắc tới Nhạc an hầu Hạng Tích kia thì sắc mặc càng khó coi, đang ngồi bỗng nhảy dựng lên, cây đao vẫn còn trong tay, hận không thể ngay lập tức cầm đao quay lại Hương An thành, một nhát chém Hạng Tích thành hai đoạn mới thỏa.
“Chuyện của hắn sau này hãy nói”, Thượng Quan Dũng duỗi chân ra, chặn đường đi của Khánh Nam, nói: “Ngươi rời khỏi nơi đây, tới ngoài thành đợi ta.”
“Còn bọn người Nguyên Chí?” Khánh Nam chỉ vào Viên Nghĩa và hỏi Thượng Quan Dũng.
“Nguyên Chí ở lại trong thành, tạm thời sẽ không ai động đến hắn”, Thượng Quan Dũng nói: “Ngươi ra khỏi thành đi, ngày mai ta sẽ ra ngoài thành tìm các ngươi.”
Khánh Nam hỏi: “Vậy hôm nay ngươi còn ở lại trong thành làm cái gì?”
Ở lại trong thành dĩ nhiên là muốn đi gặp An Cẩm Tú, Thượng Quan Dũng đứng dậy nói với Khánh Nam: “Ta ở lại trong thành còn có việc, ngươi không cần phải xen vào.”
“Không phải là ngươi muốn một mình đi báo thù đó chứ?” Khánh Nam nói: “Một mình ngươi ở lại đánh với một đám người? Việc ngu ngốc như vậy mà đại ca ngươi cũng làm?”
“Dưới chân thiên tử, ta làm sao có thể tùy tiện giết người? Lúc ngươi một mình rời thành, tuyệt đối phải cẩn thận”, Thượng Quan Dũng dặn dò Khánh Nam một câu, sau đó đi ra khỏi phòng.
Khánh Nam đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi/1745887/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.