Edit: ningxia111
Thế Tông nghe được lời này của An Cẩm Tú, liếc nhìn Hướng Viễn Thanh và Vinh Song đang đứng bên giường.
Hai vị thái y Vinh, Song vội vàng cúi thấp đầu, làm như không nghe thấy lời của An Cẩm Tú.
Thế Tông ôm An Cẩm Tú nói: "Sau này ra ngoài nhớ đem theo thị vệ, người ở đây đều phải nghe lời nàng, nhớ kỹ lời của trẫm, bọn họ chỉ là nô tài, có việc gì thì phân phó cho bọn họ làm."
An Cẩm Tú ồ một tiếng.
"Nha đầu này," Thế Tông nhẹ giọng nói: "Trẫm dứt lời thì phải nói tuân chỉ, không phải ồ."
An Cẩm Tú đột nhiên cứng đờ, vội muốn ngồi thẳng dậy.
"Bỏ đi," Thế Tông vẫn ôm lấy An Cẩm Tú không buông, nói: "Trẫm cho phép nàng không cần nói tuân chỉ, trước mặt trẫm muốn nói gì thì nói đó."
"Thiếp thân tuân chỉ."
Thế Tông lắc đầu, câu tuân chỉ này y chỉ nghe ra được sợ hãi, không nghe thấy được sự vui mừng, giống như là y vừa mới hạ một lệnh phạt tiểu nữ tử này vậy. "Lời trẫm vừa nói nàng có hiểu hay không?"
An Cẩm Tú có gì mà không hiểu? Nhưng cố làm ra vẻ khờ dại nói: "Là thần thiếp tuân chỉ sao? Thiếp thân hiểu rồi."
"Trẫm nói nàng là chủ tử, những người khác ở đây đều là nô tài," Thế Tông cũng tự cảm thấy được mình kỳ quái, tại sao trước mặt An Cẩm Tú y lại nhẫn nại đến vậy,cùng một câu nói, thế mà y còn có thể nói đi nói lại vài lần," Tuân chỉ gì đó, nàng không cần nhớ."
"Thiếp thân tuân..."
"Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi/1745894/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.