Editor: Niệm Vũ
Viên Nghĩa vội vàng đánh xe ngựa của Thượng Quan Dũng rời đi.
Tử Uyên giương mắt nhìn Viên Nghĩa đi xa, mới quay lại trong am ni cô.
"Tử Uyên cô nương." Thủ lĩnh Ngự Lâm quân hỏi Tử Uyên: "Vương đại ca kia tên họ là gì?"
"Vương Đại Sinh." Tử Uyên nói: "Huynh ấy là lão nhân trong An phủ." An phủ đúng thật có một tôi tớ tên Vương Đại Sinh quản lí tiền tệ, cho nên Tử Uyên không hề sợ lời nói dối của mình bị vạch trần.
"Đã biết." Sau khi thủ lĩnh ghi nhớ cái tên này, nói với Tử Uyên: "Đa tạ Tử Uyên cô nương."
Tử Uyên chạy tới viện của An Cẩm Tú ở hướng đông bắc, vẫn không quên nói với thủ lĩnh: "Chỗ phòng bếp cháy rồi, ta muốn đi xem tiểu thư nhà ta."
Nhóm Ngự Lâm quân không để ý tới Tử Uyên, lòng vẫn còn đặt trên trận cháy kia, chỉ hi vọng là người trong am ni cô không cẩn thận đốt lửa, nếu người ngoài ẩn thân vào phóng hỏa, vậy họ gặp phiền toái lớn rồi.
Tử Uyên chạy một mạch đến trước cửa phòng An Cẩm Tú, không kịp thở một hơi, đã gõ cửa nói: "Tiểu thư, Tử Uyên về rồi, người có sao không?"
An Cẩm Tú nhanh chóng hé cửa phòng, nhìn ra sau Tử Uyên, đáp: "Mình ta ở trong phòng có thể xảy ra chuyện gì chứ?"
Tử Uyên liếc thoáng qua trong phòng, không thấy Thượng Quan Dũng, kinh hoảng nhỏ giọng nói: "Cô gia đã ở đây hồi lâu mà, ngài ấy không vào ư?"
An Cẩm Tú lắc đầu, nàng cũng rất nóng lòng chờ Thượng Quan Dũng, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi/1745908/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.