Edit: Ớt Hiểm
Thượng Quan Dũng đưa tay sờ soạng chỗ kín dưới thân của An Cẩm Tú, một tay trơn ướt, chàng tính đưa tay lên để xác định xem có phải là mùi máu tươi hay không, nhưng lại bị An Cẩm Tú ngăn lại, “Bẩn”, An Cẩm Tú cúi đầu nói: “Thiếp không có bị thương.”
Thượng Quan Dũng ôm An Cẩm Tú, thắm thiết mà hôn nàng, tận đến lúc khoang miệng của hai người đều tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, mới bị rịn mà tách ra.
“Ta sẽ tìm cách quay lại đây”, Thượng Quan Dũng nói với An Cẩm Tú: “Nàng phải sống thật tốt, được không?”
An Cẩm Tú vươn tay, vuốt ve gương mặt của Thượng Quan Dũng từng chút từng chút một. Trong bóng tối, tiếng hô hấp của Thượng Quan Dũng dồn dập nặng nề, còn có mùi dịch đục tanh nồng, môi An Cẩm Tú khi hôn đã bị cắn đến đỏ tươi, ngón tay như mũi rìu khắc họa ngũ quan của trượng phu nàng, sau này, chỉ còn lại khổ đau.
“Cẩm Tú”, Thượng Quan Dũng ngồi yên bất động, túy ý để ngón tay của An Cẩm Tú chơi đùa vẽ vời trên mặt, “Nàng đã suy nghĩ kỹ rồi?”
“Nghĩ kỹ rồi”, An Cẩm Tú thở dài thườn thượt. Ẩn nhẫn, đợi thời cơ mà hành động chính là con đường duy nhất của bọn họ hiện giờ, không muốn thì cũng phải chịu đựng. “Đưa Bình An cùng Ninh nhi tìm một nơi cảnh vật đẹp mà an táng, Ninh nhi rất thích Bình An, hai bọn chúng làm bạn, thì sẽ không quá cô đơn.”
“Ta muốn an táng chúng cùng với phụ mẫu”, Thượng Quan Dũng nói.
“Chàng muốn đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi/1745912/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.