Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Bạch Thừa Trạch trở về thư phòng của mình. Trà thơm trên bàn đã sớm trở nên không nóng không lạnh, hơn nữa còn có mấy món bánh với hương vị mát lành mà hắn thích ăn. Bạch Thừa Trạch cố giữ bình tĩnh, uống một ngụm trà thơm. Lần thứ ba phải chịu nỗi đau mất con, hắn nhắm mắt dựa lưng vào ghế, tưởng nhớ Bạch Kha một chút. Trong ấn tượng của hắn, tiểu nhi tử này chỉ là một con búp bê bằng sứ ốm yếu, ngoại trừ việc nó không ngừng sinh bệnh, hắn chẳng còn ký ức nào về nhi tử này nữa.
Hài tử như thế, chết sớm đi đầu thai cũng tốt. Bạch Thừa Trạch thầm nghĩ như vậy, nó là con của hắn, làm sao có thể trưởng thành như một con ma bệnh được? "Chết đi cũng tốt." Bạch Thừa Trạch lẩm bẩm.
Đúng lúc này, Bạch Đăng đột ngột chạy vào, ngay cả cửa phòng cũng không gõ.
Bạch Thừa Trạch trợn mắt, ánh mắt không hề che giấu sự sắc bén khiến Bạch Đăng sợ tới mức đứng lại, lui về phía sau mấy bước.
“Làm xong mọi chuyện chưa?" Bạch Thừa Trạch hỏi.
“Gia.” Bạch Đăng hốt hoảng nói: “Tổng quản Cát Hòa dẫn theo Thái y tới phủ, nói là Thánh thượng cử tới xem bệnh cho Tam thiếu gia."
Bạch Thừa Trạch không rõ Thế Tông có ý định gì, Bạch Kha bệnh đến ngày hôm nay, phụ hoàng hắn chưa từng hỏi một câu nào; hôm nay vừa phái hắn đi thẩm tra Hạng Tích, trái lại bắt đầu biết quan tâm đến tôn nhi.
Bạch Đăng nói: “Gia, bây giờ phải làm sao đây? Tam thiếu gia đã..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi/389816/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.