Edit: Um-um
Trời đổ mưa cả đêm đến hừng đông hôm sau, mưa mới ngớt hạt, từ mưa tầm tã trở thành mưa phùn liên miên như ở Giang Nam, loại mưa này không giống mưa to, sấm sét ầm ầm đánh xuống từng chùm, rửa sạch toà thành từ đầu đến chân như vẫn thường thấy ở Kinh Thành. Sáng nay trận mưa này rất nhỏ, có hương vị triền miên. Mưa bụi dệt thành màn mỏng, sợi dệt tinh mịn có thể nhìn xuyên qua ngươi trước mặt, chưa kể còn có đám sương sớm xuất hiện làm cho người kinh đô được một phen thưởng thức ý vị mưa bụi Giang Nam.
An Nguyên Chí mặc y phục do Lão thái quân đã sai người chuẩn bị suốt đêm, theo An Thái sư vào cung. Khi đến trước cửa ngự thư phòng, An Nguyên Chí mới biết hắn cũng không thể lập tức gặp Thế Tông hoàng đế, hắn phải ở trước cửa ngự thư phòng chờ đến khi Thế Tông lâm triều xong mới có thể nhìn thấy vị hoàng đế Kỳ Thuận này của bọn họ.
“Ngươi đứng yên ở đây chờ, đừng gây chuyện cho ta.” Sau khi dẫn An Nguyên Chí đến ngự thư phòng, An Thái sư dặn dò nhi tử một câu, bước đi vội vàng vào Kim Loan điện để chầu triều sớm.
An Nguyên Chí không giống như người mới tiến cung lần đầu, cảm thấy mình vào đây là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, bị loại khí thế hoàng gia độc nhất vô nhị doạ sợ đến mức không dáng ngẩng đầu lên. Đứng trên đài cao ở ngự thư phòng, An Nguyên Chí cảm thấy hoàng cung Kỳ Thuận bị mình dẫm dưới chân, mưa phùn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi/389822/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.