Edit: ningxia111
An Nguyên Chí đứng dưới một vách đá lớn, nhìn qua khe hở của lá, chỉ nhìn thấy những ánh đèn lấp ló như sao trời trong am ni cô. An Nguyên Chí ngây ngốc đứng nhìn ánh đèn ấy rất lâu, đột ngột đưa tay lên chà mắt. Viên Nghĩa đến kéo hắn cũng không đi, cứ đứng như vậy.
Viên Nghĩa trầm mặc đứng bên An Nguyên Chí hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Chúng ta vẫn nên đi thôi, có lẽ Thượng Quan tướng quân không cần chúng ta đợi ngài.”
“Nếu chúng ta muốn giết lính gác ngầm ở đây cũng không phải chuyện khó.” An Nguyên Chí nói: “Võ nghệ của bọn họ không cao hơn chúng ta.”
“Sau khi giết bọn chúng thì sao?” Viên Nghĩa hỏi An Nguyên Chí: “Chúng ta phải làm thế nào? Mang phu nhân chém giết một đường vượt ra khỏi thành? Chúng ta sẽ chạy về chốn nào?”
“Ta biết,” An Nguyên Chí quay người, trợn trừng mắt lên với Viên Nghĩa.
Viên Nghĩa nhìn đôi mắt vì khóc mà đỏ rực lên của An Nguyên Chí, dùng giọng điệu nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Đã biết rồi sao người còn nói những lời thế này? Vừa nãy ở chỗ của phu nhân cũng vậy, thiếu gia nói những lời đó không phải chỉ khiến phu nhân thêm buồn lòng.”
“Là ta vô dụng,” An Nguyên Chí nói: “Hai nữ nhân ấy, ai ta cũng không bảo vệ được!”
“Thiếu gia.”
“Vốn dĩ ta nghĩ, chỉ cần ta ở trong quân lập được một chút công lao, liền đón nương ta khỏi An phủ. Nếu tỷ ta có chuyện ta cũng có thể chiếu cố nàng, ngày tháng của nhà chúng ta sẽ cứ trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi/389828/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.