Edit: Ớt Hiểm
Buổi tối hôm nay, sau một ngày trời âm u là trận mưa tầm tã.
An Cẩm Tú đứng dưới mái hiên nhìn Hàn Ước dắt theo đám thị vệ đi châm đèn trong viện, trời mưa ẩm ướt nên thắp cũng không dễ, Hàn Ước và đám thị vệ chật vật một múc mới giúp viện sáng lên.
“Sáng như vậy vẫn chưa đủ,” nhìn sân viện vẫn một màu đen kịt, Hàn Ước nói với An Cẩm Tú: “Ở trong cung, dù là ngày tuyết lớn cũng vẫn đèn đuốc sáng trưng.”
“Ở đây sao so được với trong cung chứ?” An Cẩm Tú thở dài: “Hàn đại nhân làm quan trong cung được mấy năm rồi?”
Hàn Ước ngượng ngùng cười, trả lời: “Tiểu nhân nhận chức đã được hai năm, còn chức trưởng đội thị vệ này thì sau khi phu nhân tới đây, tiểu nhân mới đảm nhiệm.”
An Cẩm Tú quay mặt cười, thân phận của nàng bất tiện, so với ở trong cung mà nói, đến chỗ này cũng không phải là quá tồi tệ, chỉ thiệt thòi cho người không gia thế như Hàn Ước mà thôi.
“Ngày mai ta đi nhận thêm nến về dùng,” An Cẩm Tú lại quay mặt đi, Hàn Ước tự hỏi có phải câu nói của mình khiến cho An Cẩm Tú khó chịu hay không, nên vội giải thích: “Lúc Cát tổng quản rời đi có nói với ta, phu nhân cần dùng gì thì cứ việc vào trong cung mà lấy.”
“Hay là thôi đi,” An Cẩm Tú quay lại nhìn Hàn Ước, nghiêm túc nói: “Ta không muốn khiến cho người khác cảm thấy ta không biết cấp bậc lễ nghĩa, hiện giờ như vậy đã tốt hơn biết bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi/389832/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.