Lúc La Phi về đến chỗ trọ, trời đã tờ mờ sáng. Anh rửa mặt, súc miệng qua loa rồi lên giường nằm nghỉ luôn. Cả đêm đi lại khiến anh mệt lử, điều này ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ và tư duy của anh. Bây giờ, anh cần ngủ một giấc đã.
Lúc anh tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. La Phi xem đồng hồ, đã hơn mười giờ sáng. Anh chưa bật dậy ngay, mà nằm trên giường nhắm mắt bắt đầu nghĩ một số việc. Đây là một trong những phương thức tư duy mà anh khá thích thú, vì nó có thể loại trừ tối đa những yếu tố gây nhiễu từ bên ngoài, tập trung toàn bộ tinh thần vào suy nghĩ có liên quan. Hơn nữa, khi đang ở trong trạng thái vừa mới ngủ dậy, đầu óc thường có khả năng bật ra những suy nghĩ cổ quái bất ngờ, mà những suy nghĩ đó thường đem lại cho người ta sự gợi mở bất ngờ nào đó.
Giống như lúc này, có thể là do vẫn còn ngái ngủ. Trong đầu anh có chút xáo trộn, không tạo nên một mạch suy nghĩ mang tính logic chặt chẽ nào, cái xuất hiện trong đầu chỉ là từng hoạt cảnh đơn lẻ, hơn thế chúng vượt qua rất nhanh, qua lại va đập vào nhau.
Lúc thì anh nhìn thấy cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ của Mông Thiếu Huy, mẫu tử chia li, lệ tuôn thành suối; lúc thì anh dường như lại trở về với huyệt mộ âm u đáng sợ; lúc thì anh phảng phất như mình đang ở vào vị trí của Phó Ngọc Trụ, đang dùng ống nhòm mục kích tư thế uốn lượn leo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-quy-am/185992/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.