Con thuyền cách bến đảo Minh Trạch càng lúc càng gần, La Phi để ý thấy một vài người nãy giờ quanh quẩn trên bờ, có vẻ như đang chờ gì đó.
“Những người đó có phải là đang đợi thuyền đến để đi phố huyện không? –La Phi hỏi ông Hồ.
“Ồ, đó là Chu Vĩnh Quý và người làm của ông ấy.” –ông Hồ trả lời, “hàng hóa trên thuyền phần lớn là chở thuê cho ông ấy đấy.”
Chu Vĩnh Quý là ông chủ của “Siêu thị Lợi Dân” trên đảo Minh Trạch. Gọi là siêu thị, nhưng thực ra nó chỉ là một cái cửa hàng tự chọn hơi thô sơ. Cửa hàng tuy nhỏ, nhưng mấy năm nay trên đảo phát triển ngành du lịch, nên cũng kiếm được kha khá. So với du khách ở nơi khác đến, thì sức mua của cư dân trên đảo hiển nhiên là kém hơn rất nhiều, trời sắp sang đông, nên chuyến hàng lần này của Chu Vĩnh Quý hầu hết là quần áo rét và vật dụng hằng ngày, còn mấy thứ như rượu trắng và hàng Tết khô để ở mũi thuyền thì có thể coi như những món hàng xa xỉ.
Thuyền vừa cập bến, Chu Vĩnh Quý đã dẫn đám người làm của mình nhảy lên bờ, ông ta vừa trò truyện với ông Hồ, vừa đánh mắt sang nhìn La Phi và Mông Thiếu Huy, ra vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của họ. La Phi cũng không bỏ lỡ cơ hội quan sát người đàn ông trung niên này, chỉ thấy ông ta thân hình gầy guộc, mặt mày khắc khổ, mặc dù đang cố gắng cười gượng, nhưng trông vẫn như vừa phải chịu điều gì đó oan ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-quy-am/186013/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.