Kể từ lần Mục Huyền nhắc tới chuyện muốn Hoa Dao làm tình với anh trong hình dạng thú, cô liền chột dạ lo lắng. Bởi vì cho đến tận bây giờ, Mục Huyền cũng không phủ định khả năng làm chuyện đó. Anh chỉ nói sẽ chờ, chờ đến khi cô cam tâm tình nguyện.
Nhưng vấn đề vướng mắc ở chỗ, cô có nên cam tâm tình nguyện hay không?
Về phía Mục Huyền, dù đã nói bóng gió đề cập đến chuyện người và thú giao hợp, nhưng vì lời cam kết tôn trọng cô nên anh buộc phải cấm dục khổ sở, chờ đến ngày Hoa Dao gật đầu đồng ý.
Mục Huyền đợi nhiều ngày, Hoa Dao vẫn còn tỏ ra lưỡng lự. Chỉ cần nhắc đến từ ‘thú’ là cô liền đỏ mặt. Thậm chí khi thấy đám lông rậm rạp dưới bụng anh, cái đầu nhỏ bé của cô không biết nghĩ tới điều gì mà gương mặt lúc thì đỏ bừng, chốc lại chuyển sang trắng bệch.
Dáng vẻ nũng nịu nhăn nhó và nhạy cảm của Hoa Dao đã thành công khiến cơ thể Mục Huyền bùng lên một ngọn lửa dục vọng chưa từng có. Cuối cùng, thuộc tính ‘phúc hắc’ đã chiến thắng bản chất thật thà trời sinh, anh bắt đầu hết nói xa lại nói gần, thẳng thắn đề cập và ám chỉ đủ kiểu, chậm rãi tiến từng bước một.
Ví dụ sau một buổi ân ái, Mục Huyền vuốt ve kẽ mông trắng muốt mịn màng của Hoa Dao, giả bộ vô tình hỏi: “Em còn nhớ hình dạng thú của anh không?”
Hoa Dao lập tức đờ người, sau đó cô trở mình cúi đầu, giả vờ mệt mỏi nhắm mắt, miệng lẩm bẩm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-quyen-chiem-huu/2011096/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.