Tôi ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát khu căn cứ quân sự uy nghiêm. Chiếc máy bay chiến đấu của Mục Huyền đỗ trên đường băng màu xám, bên thân máy bay có vô số vết xước mới xuất hiện, chứng tỏ trên đường đến đây, anh gặp không ít phiền toái.
Nhưng chỉ ngắm máy bay của anh, trong lòng tôi cũng trở nên yên ổn.
Cửa ra vào vang lên tiếng cạch nhẹ. Mục Huyền đã cởi bộ đồ vũ trụ, chỉ mặc quân phục màu xám mờ, anh sải bước dài đi về phía tôi.
Chúng tôi ôm chặt lấy nhau.
“Rốt cuộc kẻ nào có âm mưu lớn như vậy?” So với lúc bị đột ngột đưa đi thẩm vấn, tôi đã khôi phục sự bình tĩnh: “Có phải Dịch Phố Thành không? Hay là Khải Á? Bọn họ xóa sạch dấu vết của em ở Trái Đất, nhằm mục đích dùng em để đả kích anh?”
Tôi nghi hoặc nhìn Mục Huyền.
Anh hơi ngẩn người. Gương mặt trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
Vẻ mặt của anh khiến tim tôi bất chợt đập thình thịch.
Mục Huyền trầm mặc vài giây, chậm rãi mở miệng: “Hoa Dao, anh vừa xem tất cả hồ sơ, đồng thời bảo Mạc Phổ đổi người đáng tin cậy kiểm tra mọi chi tiết.”
Tôi cứng đờ người, túm tay anh: “Anh nói gì? Anh nói gì cơ?”
Mục Huyền ôm vai tôi, cất giọng thanh lãnh: “Trước năm mười lăm tuổi, em đúng là không sống ở Trái Đất.”
Hô hấp của tôi ngưng trệ. Một cơn lạnh buốt chưa từng có lan tỏa toàn thân tôi. Bởi vì người lại một lần nữa phủ định sự tồn tại của tôi, ký ức của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-quyen-chiem-huu/2011150/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.