“Anh có hai người máy, Mạc Lâm rất đáng yêu, Mạc Phổ rất trung thành.”
“Vậy à?”
“Anh tặng em một chiếc phi thuyền màu hồng, khúc xương đùi của anh, và một ngôi nhà. Đó là nhà của chúng ta.”
“Nhà như thế nào?”
“Nhà ư? Rất rộng rãi và ấm áp. Phòng của chúng ta lớn nhất. Ban đầu, anh gọi người đến sơn tường màu hồng, sau đó em đổi lại thành màu trắng. Nhưng đồ gia dụng vẫn là màu hồng, em đành chấp nhận. Nhắc đến em lại thấy nhớ chiếc giường lớn ở nhà. Đêm qua ngủ ở hang núi, lưng em đau chết đi được. Còn các món ăn thơm nghẹt mũi do Mạc Lâm nấu và quần áo sạch sẽ của em nữa chứ.”
Mục Huyền dừng bước, cúi đầu nhìn tôi. Trời quá tối nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
“Em vất vả rồi.” Anh nói nhỏ.
Tôi đang được anh bế trên tay, liền dụi đầu vào ngực anh: “Anh đừng hiểu lầm, không phải em kể khổ đâu. Em chỉ muốn anh sớm nhớ lại chuyện trước kia. Kỳ thực ở bên anh, gặp bất cứ khó khăn nào em cũng không thấy vất vả, ngoài chuyện ăn thịt sống ra.”
Mục Huyền im lặng. Một lát sau anh đột nhiên mở miệng: “Em rất tốt.” Ngừng một lát, anh nhấn mạnh: “Tốt vô cùng.”
Tôi chỉ cảm thấy trái tim tôi mềm nhũn vì một câu nói đơn giản của anh.
“Vậy bây giờ... anh có thích em không?” Thanh âm của tôi hơi khàn khàn.
Mục Huyền trầm ngâm vài giây rồi nói nhỏ: “Em khiến tôi không có cách nào kháng cự.”
***
Câu trả lời của Mục Huyền khiến trong lòng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-quyen-chiem-huu/2011183/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.