Phủ Tứ Hoàng tử chọn một ngày lành, đích thân nâng ta lên làm trắc phi.
Tối hôm đó, Tô Cẩm Niên tìm ta, nói có người muốn gặp.
Hắn còn nói, nếu ta không đi, người ấy sẽ tự đến tận phủ tìm ta.
Ta đành một chuyến đến tạp viện.
Ngày ấy, trời mưa lớn, thiếu niên đứng giữa màn mưa, thân ảnh tựa hồ vụn vỡ.
Ta cầm ô, vừa bước xuống xe ngựa, còn chưa đứng vững, Thái tử đã bước nhanh đến, không nói không rằng mà ôm chặt lấy ta.
“Vân nhi, đừng tiếp tục nữa. Ta sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.”
“Ta đã mang thai, là con của hắn.” Giọng nói của ta rất bình tĩnh, không mang chút cảm xúc nào.
Thái tử lặng người tại chỗ.
“Ngài có thể tung tin, rằng Phí Chiêu sủng thiếp diệt thê, lại để thiếp thất trước tiên sinh trưởng tử. Tất nhiên Tống Minh sẽ không thể ngồi yên. Hắn nhất định sẽ ra tay với đứa bé trong bụng ta.”
“Đến lúc đó, giữa phủ Tể tướng và Tứ Hoàng tử tất sẽ nảy sinh rạn nứt. Trong quá trình này, lòng dạ của các thế gia khác ắt hẳn cũng sẽ dao động. Ngài có thể nhân cơ hội này thu phục lòng người, chờ đợi thời cơ thích hợp.”
Huynh ấy buông ta ra, ánh mắt nhìn ta thâm tình lẫn đau xót:
“Vân nhi, ta không cần nàng phải như vậy. Nếu ngai vị này cần lấy một nữ nhân làm vật hi sinh để đổi lấy, ta thà rằng không cần!”
“Thái tử, ngài đã từng tận mắt chứng kiến phụ mẫu và cả tộc bị giết hại trước mặt mình chưa? Ngài từng trải qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-su-van-cam-co-dong/781435/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.