Thỉnh thoảng, ta sẽ đến một khu tạp viện xa ngoại thành, mang theo chút đồ ăn và quần áo cho những người già trẻ không nơi nương tựa giống như ta.
Đôi khi, ta gặp một thiếu niên cũng đến nơi đó.
Lũ trẻ gọi cậu ta là "Ca ca Tinh" và rất quý mến cậu ấy.
Cậu thiếu niên bày bàn ghế trong sân, dạy bọn trẻ biết chữ, học hành.
Ta cũng ngồi xuống học cùng.
Tư thế cầm bút của ta luôn không đúng.
Thiếu niên vô thức cầm lấy ngón tay ta, chỉnh lại cách cầm bút.
Khi ngón tay chúng ta chạm vào nhau, cậu ấy dường như nhận ra điều gì đó, lập tức buông tay:
"Thật xin lỗi, cô nương."
"Xin lỗi gì chứ? Chẳng lẽ vì ta là cô nương, công tử không muốn dạy nữa sao?"
Thiếu niên gọi là "Tinh" vội vàng đáp:
"Đương nhiên là không."
"Vậy công tử đối đãi với bọn trẻ ra sao, hãy đối đãi với ta như vậy."
Cậu gật đầu đồng ý, nhưng dạy rất cẩn trọng, cố gắng không chạm vào ta.
Có thể thấy, cậu ấy là người có giáo dưỡng rất tốt.
Ta còn nghĩ, có lẽ cậu ấy chưa từng chạm vào tay một cô gái.
Chỉ chạm đầu ngón tay thôi mà, tai cậu đã đỏ hơn cả hoa đào.
Thiếu niên này chính là Thái tử.
Ta nói với cậu:
"Chủ mẫu Lý phủ, Hướng thị, đang ngủ trong phòng, còn ngài đã bị hạ xuân dược, lại cố ý dẫn đến đây. Thế gia muốn hủy hoại cả hai người. Ngài phải đi theo ta."
Cậu để mặc ta kéo tay, trèo qua cửa sổ mà ra ngoài.
Thuốc đã bắt đầu phát tác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-su-van-cam-co-dong/781440/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.