Năm đó, ta bảy tuổi, lần đầu tiên biết thế nào là hận.
Ta bước qua những thi thể lạnh lẽo của tộc nhân, luồn qua lỗ chó mà thoát khỏi phủ đệ, hòa vào dòng người rời xa Trường An.
Cha mẹ chỉ dạy ta lễ, nghĩa, liêm, sỉ, nhưng chưa từng dạy ta cách phân biệt kẻ xấu.
Ta bị bán đi nhiều lần.
Trốn, bị bắt, rồi lại trốn, rồi lại bị bắt…
Ta không biết phục tùng, cũng chẳng hiểu cách lấy lòng người, nên hết lần này đến lần khác bị đánh đập dã man...
Sau đó, chỉ vì một viên kẹo, ta bị một kẻ nhân từ giả tạo lừa gạt.
Hắn là một độc sư, dẫn ta đến một ngôi làng để dùng ta làm vật luyện độc.
Kể từ đó, ở độ tuổi thích kẹo ngọt nhất, ta căm ghét kẹo.
Những năm ấy, sống còn chẳng bằng chết.
Vì thế, lần đầu tiên, ta học cách giết người.
Không đúng, không phải học. Giết người chỉ là bản năng sinh tồn của ta.
Sau đó, một trận đại nạn quét qua.
Tứ hoàng tử đến cứu trợ.
Dân chúng ca tụng rằng ngài không chỉ tuấn tú như ngọc, mà còn yêu dân như con.
Nhưng hôm ấy, khi ánh mắt ta ngập tràn hy vọng, đôi tay gầy guộc níu lấy vạt áo của ngài, ngài lại nhíu mày.
Vẻ mặt ghê tởm theo phản xạ ấy không che giấu được.
“Láo xược!” Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, cận vệ của ngài đá mạnh vào mặt ta, khiến thân thể ta bị hất văng ba thước.
Cơn choáng váng lập tức ập đến, gương mặt đau rát như bị đốt, dòng chất lỏng ấm nóng chảy dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-su-van-cam-co-dong/781452/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.