Hứa Hằng liếc mắt nhìn về phía Phỉ Thúy đang đứng lo sợ phía sau Kha Hướng Vy. Ánh mắt vừa quét qua, Phỉ Thúy liền quỳ sụp xuống dập đầu.
"Hoàng thượng tha tội, hoàng thượng tha tội, nô tì không biết gì hết, nô tì chỉ là làm theo lời phân phó của chủ tử nô tì mà thôi."
"Ngươi...ngươi nói cái gì? Ngươi nói láo!" Kha Hướng Vy khó tin nhìn Phỉ Thúy. "Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, là tiện nhân này đang nói láo."
"Là ngươi, ngươi đã hãm hại con của ta." Thanh Tuyết một bộ dạng suy yếu nằm trên giường, nước mắt lưng tròng nói. "Ngươi, sao ngươi lại có thể độc ác như vậy cơ chứ?"
"Ta không có!" Kha Hướng Vy bò đến ôm lấy chân Hứa Hằng, nước mắt giàn giụa. "Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, là bọn họ hãm hại thiếp, cô ta, chắc chắn là cô ta!" Kha Hướng Vy chỉ tay về phía Thanh Tuyết. "Chắc chắn là cô ta bày mưu hãm hại thần thiếp. Phỉ Thúy là tỷ tỷ của Phỉ Văn, chắc chắn chính cô ta đã sai khiến cả hai người họ."
"Nực cười, ta mang trong mình long chủng, tại sao ta lại phải bỏ đi hài tử chỉ để hãm hại ngươi chứ?" Thanh Tuyết vẫn nức nở, căm hận nhìn Kha Hướng Vy.
"Chắc chắn là do long thai đã mất từ lâu nhưng ngươi lại không dám để lộ nên mới dùng cách này để hãm hại ta." Kha Hướng Vy nói. "Đúng vậy, chính là như vậy. Nếu không, chắc chắn là do ngươi giả mang long thai để giành ân sủng, sau lại sợ giấy không gói được lửa nên mới giả sảy thai để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-ai-phi/380837/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.