Lại qua thêm một chốc lát nữa, Tuệ Tâm cảm thấy có phần khúc mắc, lại ngẩng đầu lên hỏi hắn.
“Nếu đã là như vậy thì tại sao Quách Liễu lại không dùng xuân dược đó với người chứ?”
Hứa Hằng cốc đầu Tuệ Tâm, nhăn mi nói.
“Nha đầu ngốc. Chẳng phải dạo gần đây trẫm thường xuyên qua đêm ở nơi này sao? Trẫm cũng chẳng phải kẻ ngốc, khi nhìn thấy hoa Tử Yên được đặt trong Chung Linh cung, trẫm đã tỏ ý không hài lòng rồi. Chỉ là trẫm ít khi lui tới Vọng Nguyệt đình nên không ngờ rằng Quách Liễu lại đem loài hoa này tới đó trồng để giăng bẫy nàng.”
Tuệ Tâm gật gật đầu, phu quân của nàng thật là quá sáng suốt.
Mặt khác, ở Chung Linh cung, người vừa bị giáng xuống làm quý nhân đang điên cuồng phát tiết. Quách Liễu như một ả điên đang không ngừng đập phá, gương mặt vặn vẹo vì giận giữ.
Cung nữ thân cận của Quách Liễu không dám lên tiếng khuyên nhủ, chỉ đành phụ họa mắng chửi Tuệ Tâm vài câu.
Quách Liễu phát tiết xong, người đứng ở giữa điện lúc ấy mới chậm rãi lên tiếng.
“Không ngờ Thần tần lần này có thể biến hung hóa cát, việc dữ hóa lành.”
Quách Liễu quắc mắt giận dữ.
“Lý Dịch Chi, lúc này ngươi còn có thể cảm thán cho cô ta được nữa sao?”
Lý Dịch Chi nhún vai, vẻ thản nhiên.
“Không nói câu ấy thì thần biết nói câu gì lúc này đây? Chủ tử, thuốc cũng đã đưa người, chỉ là mưu kế của người thất bại, đâu thể trút giận lên hạ thần chứ?”
“Lần này không những không hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-ai-phi/380847/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.