Quãng ngày oi bức đã sắp tắt hẳn, các cơn mưa bắt đầu thay chỗ cho những tia nắng ấm áp.
Cuối tháng 8 có những ngày mưa nặng hạt, tiếng sấm rầm rì ẩn trong các đám mây đen, lang thang từ điểm này sang điểm khác của thành phố.
Mặt biển êm ả cuồn cuộn những đợt sóng, mưa rơi nặng hạt xuống hoà mình vào nước biển mặn chát, lúc lâu lại có những tia sét đánh xuống, vang lên một tiếng động lớn như muốn xé toạc cả bầu trời.
Kể từ hôm anh nói cô, bắt cô ở lại làm " nô bộc ", An Mạt chỉ nghĩ là anh trêu đùa, nhưng không ngờ, đó là sự thật.
Có lúc, Huyết Ưu Trác ở một chỗ nào đó trong căn phòng, ra giọng gọi cô bắt cô phải tự lần mò đi đến.
Một tiếng gọi " Nô bộc! "
Nếu cô không lại, liền thông báo số tiền cô nợ về cho bố mẹ cô!
Mỗi tối, anh đều bắt lấy An Mạt ôm như ôm gối, có lúc lại đè chân lên người cô khiến cô khó chịu mà nhích người ra.
An Mạt thì mặt mày đều cau có, còn Huyết Ưu Trác như được nước lấn tới, cả cơ thể đều đổ ập lên người cô không thương tiếc, cằm rất tự nhiên mà để trên cổ cô bình thản lên tiếng:
- " Nô bộc! Nhích nhích cái gì, em nên nhớ em là nô bộc, mọi thứ trên cơ thể em đều phải thuộc về chủ nhân! Dám phản kháng thì chủ nhân liền bắt nô bộc làm thịt! "
Dĩ nhiên, An Mạt tức muốn nổ đom đóm, lập tức phản kháng thì anh lại lấy thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chanh/1251768/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.