Sắc trời nhàn nhạt một màu xanh dương, kéo lê hàng ngàn tia nắng vàng óng chiếu rọi qua tầng mây xốp mịn đáp xuống khắp muôn nơi.
Gió se lạnh thổi vi vu trong không trung, cuốn những tán lá khô vương vấn trên cành cây lảo đảo rơi xuống mặt đường, vang lên tiếng xào xạc êm tai.
Biệt thự nằm im lìm bên ven biển, âm thanh vang vọng vang lên tiếng hét chói tai của một người phụ nữ.
An Nguyệt được đưa đến một căn phòng khác, nằm trên giường đơn bị trói chặt quanh người. Tay ghim kim chuyền dịch vì sự động đậy mạnh mẽ ấy mà lệch ra khỏi cổ tay, cô ta điên cuồng gào thét mà ra sức quậy người.
Đặc biệt trên khuôn mặt gầy gò ấy là tấm vải màu trắng bịt kín mắt, điểm xuyến lên gò má là viết cắt sâu hoắm đến rợn người.
- " Khốn nạn, mau thả tôi ra! Đồ giết người, mau thả ra! "
An Nguyệt vùng vẫy đến mức ga trải giường nhăn nhó, vùng da thịt bị dây trói siết chặt hằn đỏ xuất hiện từng vệt dài, miệng vẫn không ngừng la hét ầm ĩ khiến Huyết Ưu Trác đứng bên cạnh cau mày lại rất chặt.
- " Tên khốn Ivan, mau thả ra! "
- " Đang vui vẻ như vậy mắc gì thả cô? "
Anh ngoáy ngoáy lỗ tai, có chút khó chịu mà chậc lưỡi, âm thanh trầm thấp vang lên trong cổ họng, xen lẫn tiếng cười khe khẽ mà nói với An Nguyệt:
- " Bịt mắt cô lại có phải cảm thấy rất khó chịu không? Bây giờ cô chắc hẳn hiểu thấu được hai từ " con mù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chanh/1251772/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.