Sau khi An Nguyệt vào bệnh viện, mỗi ngày Âu Dương Đằng đều ghé về thăm cô, hết mua đồ ăn, lại đến mua hoa, tặng quà.
Nhiều lúc hắn hỏi cô, thích ăn món gì?
Cảm thấy không khỏe ở đâu hay không?
Mắt dạo này có biểu hiện gì đau đớn hay có khó chịu gì không?
Đột nhiên hắn quan tâm cô nhiều như vậy, An Mạt thấy rất vui vẻ, nhưng cô cảm giác, hắn bất thường không giống lúc trước. Cô vốn phủ nhận chuyện Âu Dương Đằng với An Nguyệt, vậy mà hắn lại biểu hiện khác lạ như vậy. Dù cho ngốc đến cỡ nào cũng phải nhận ra.
Đến một ngày, Âu Dương Đằng vào phòng gặp cô, trên tay cầm theo bó hoa hồng thật lớn.
Đỏ chót, rất thơm, rất đẹp.
- " An Mạt! Anh tặng em này! "
An Mạt vốn dĩ đang ngồi trên giường nghe nhạc, liền có thứ gì đó dúi vào tay cô. An Mạt đưa tay mò mẫm, sờ trúng cánh hoa mềm mại, ban đầu thực sự bất ngờ, còn ngốc nghếch mỉm cười thật tươi.
3 năm yêu hắn.
1 năm mới được đính hôn.
Vậy mà bây giờ, An Mạt cô mới được hắn tặng hoa!
Nói vui vẻ tất nhiên sẽ có.
Nói hắn có ẩn ý tất nhiên không ngoại lệ.
An Mạt để máy nghe nhạc xuống, ôm lấy bó hoa trong tay, gượng cười:
- " Sao đột nhiên lại mua hoa tặng em vậy? "
Âu Dương Đằng ho khan một tiếng, tiến lại ngồi cạnh cô. Vòng tay qua ôm lấy eo An Mạt, cô liền giật mình, cả người căng cứng.
- " Chỉ là muốn mua hoa tặng em, hình như rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chanh/1251795/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.